
| Trần Bình Nam Trả Lời RFA: Hãy Để Dân Góp Ý Về Điều 4 Hiến Pháp. |
Courtesy of RFA
RFA. 9/20/2007. Có phảỉ bỏ điều 4 Hiến Pháp là CSVN tự sát? Sau đây là nguyên văn
cuộc phỏng vấn của đài Tiếng Nói Á Châu Tự Do (Radio Free Asia – RFA) về lời
tuyên bố của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”
khi ông đến sinh hoạt với Tổng cục Chính trị quân đội ngày 27/8/2007. Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào buổi phát
thanh thường lệ tối Thứ Năm 20/9/2007 giờ Việt Nam.
Radio Free
Asia tiếp tục ghi phản ứng của giới quan sát trong và ngoài nước về lời tuyên
bố của ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nhà nước Việt Nam về quyền độc tôn lãnh
đạo của đảng CSVN thông qua điều 4 hiến pháp.
Việt Hùng hỏi
ý kiến của nhà bình luận chính trị được nhiều người biết đến. Từ California,
Hoa Kỳ, bình luận gia Trần Bình Nam đưa ra nhận xét là việc ông Nguyễn Minh
Triết mới đây đến sinh hoạt với quân ủy trung ương và có nói rằng ‘dù ai nói
ngã nói nghiêng nhưng xóa bỏ điều 4 hiến pháp là đồng nghĩa với tuyên bố tự
sát’, tôi thấy có hai điều đáng để ý.
Điều thứ
nhất, đây là lần đầu tiên một giới chức cao cấp trong đảng cộng sản nói thẳng
thừng về điều 4 hiến pháp. Mặc dầu về điều 4 này, trong nhiều năm qua, những
nhà đấu tranh dân chủ cũng đã từng nói đến và cũng yêu cầu sửa đổi nó. Cũng như
một số đảng viên cao cấp của đảng cộng sản sau khi rời chức vụ, chẳng hạn như
tướng Trần Độ, ông Lê Hồng Hà cũng có nói tới. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên thứ
nhất là đây là lần đầu tiên một giới chức cao cấp đề cập thẳng đến vấn đề này.
Điều thứ hai
là lời nói của ông Nguyễn Minh Triết cho chúng ta thấy ông Triết cũng như đảng
cộng sản của ông thiếu tự tin khi tuyên bố như vậy. Tại vì bỏ điều 4 hiến pháp
không có nghĩa là đảng cộng sản không có quyền lãnh đạo. Bỏ điều 4 hiến pháp
chỉ có nghĩa rằng ngoài đảng cộng sản còn có những đảng chính trị khác nữa.
Đảng cộng sản cũng như những đảng chính trị khác có thể tranh quyền lãnh đạo
với nhau qua những cuộc bầu cử. Và nếu dân bỏ phiếu cho đảng cộng sản thì đảng
cộng sản vẫn còn có thể tiếp tục cầm quyền. Vì vậy, không có gì để tuyên bố
rằng nếu bỏ điều 4 hiến pháp là đảng cộng sản tự sát. Đây chứng tỏ một sự thiếu
tự tin của đảng cộng sản Việt Nam.
Việt Hùng: Trong khi có ý kiến cho rằng là lời
tuyên bố của ông Triết vừa rồi là khẳng định cái gọi là ‘bàn tay thép’ trong
đường hướng đến xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi lại có ý kiến cho rằng lời
tuyên bố của ông Triết như tiếng chuông để các xu hướng chính trị trong nội
tình đảng đưa vấn đề này ra trở lại. Chắc hẳn ông cũng còn nhớ là trước đại hội
10 vừa rồi thì không ít ý kiến trong đảng cũng đưa ra đề nghị xét lại điều 4 về
quyền độc tôn của đảng. Theo cách nhìn của ông thì ông thuyên về giả thuyết
nào, thưa ông?
Ông Trần Bình Nam: Căn cứ vào lời tuyên bố của ông Triết
thì tôi thiên về ý kiến thứ hai. Nghĩa là tôi nghĩ rằng khi ông Triết đến sinh
hoạt với giới cao cấp nhất trong quân đội, theo tôi nghĩ có thể rằng trong quân
đội (ở đây tôi nói tới những giới chức cao cấp trong quân đội) bắt đầu chào xáo
về vấn đề đã đến lúc nên xét lại vấn đề bỏ điều 4 hiến pháp. Điều đó làm cho Bộ
chính trị của đảng CSVN lo sợ, cho nên ông Triết phải đến để sinh hoạt với quân
ủy trung ương để xác định lập trường của Bộ chính trị là không có thay đổi. Vì
nếu các anh chao đảo đòi thay đổi thì các anh chỉ làm một việc như tự sát mà
thôi. Thật ra thì không ai hướng đến xã hội chủ nghĩa mà cần phải có một bàn
tay thép, tại vì hướng đến xã hội chủ nghĩa thì có nhiều cách để hướng đến.
Việt Hùng: Có ý kiến từ trong nước thì lại nói
rằng lời phát biểu của ông Triết như vậy là tạo cơ hội cho những xu hướng trong
nội tình đảng đặt lại vấn đề.
Ông Trần Bình Nam: Như Việt Hùng nói đặt lại vấn đề là
đặt lại như thế nào?
Việt Hùng: Vấn đề chúng tôi đặt ra ở đây là trước
đại hội 10 không ít ý kiến trong nội tình đảng cũng đưa vấn đề ra là đòi phải
xét lại quyền độc tôn của đảng CSVN trong bản hiến pháp qua điều số 4.
Ông Trần Bình Nam: Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ
rằng lời tuyên bố của ông Triết là mớm ý để cho trong nội bộ đảng mang điều 4
Hiến pháp đặt thành một vấn đề thảo luận. Mà tôi nghĩ rằng đây là một cách ông
dập tắt vấn đề. Tại vì mình phải để ý đến cách hành văn của ông Triết. Trong
khi ông nói chuyện ông dùng chữ là ‘dù ai nói ngã nói nghiêng…’ Theo Việt ngữ
thì khi dùng ngôn từ như vậy nó diễn tả một sự chao đảo. Ông Triết đứng trước
một đám người và ông nói các anh mà chao đảo như vậy thì sẽ có cái hại này cái
hại kia.
Cho nên tôi
vẫn nghĩ rằng lời tuyên bố của ông Triết cho mình thấy một điều, trong giới
chức cao cấp trong quân đội đã có sự đòi hỏi này và ông Triết, đại diện cho Bộ
chính trị đã lo ngại và đến sinh hoạt để dập tắt dư luận đó.
Việt Hùng: Qua sự trình bày của ông người ta có
cảm tưởng không mấy khách quan khi ông đưa ra những nhận định như vậy. Khi bàn
đến hiến pháp của một quốc gia thì hẵn ông cũng còn nhớ là hiến pháp của một
quốc gia phải do người dân ở quốc gia đó quyết định. Trong khi ông là người
sống ở hải ngoại…?
Ông Trần Bình Nam: Tôi đồng ý với Việt Hùng là hiến pháp
của một quốc gia là do người dân trong nước quyết định. Nhưng tôi nghĩ rằng
những người Việt hải ngoại, trong đó tôi là một, có quyền đóng góp ý kiến vào
bản hiến pháp của Việt Nam chứ. Vấn đề đóng góp ý kiến tự nó đâu có khách quan
hay chủ quan gì trong đó, nhất là hiến pháp là một bản văn quan trọng, luật tối
thượng của quốc gia. Vì vậy khi mình đóng góp ý kiến là mình đóng góp ý kiến để
xây dựng quốc gia, thật sự đóng góp đó tôi nghĩ rằng là quyền của mọi người
Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Việt Hùng: Cũng liên quan đến điều 4 và quyền độc
tôn lãnh đạo của đảng CSVN, thời gian vừa qua có ý kiến cho rằng là nếu đấu
tranh đòi xét lại vấn đề này thì sao không đấu tranh để bỏ luôn, tức là thay
đổi hệ thống chính trị như ở tại các quốc gia Đông Âu?
Ông Trần Bình Nam: Tôi nghĩ thế này, cơ hội để có những
sự thay đổi ở tại Việt Nam như tại Đông Âu, có nghĩa là thay đổi toàn bộ hệ
thống chính trị thì cơ hội đó nếu mà có ở tại Việt Nam là nó có vào đầu thập
niên 90, sau khi Đông Âu sụp đổ. Cơ hội đó, bây giờ, sau mười mấy năm thì không
còn nữa. Trong thế giới hiện nay, và nhìn vị trí của Việt Nam hiện giờ trên thế
giới thì tôi nghĩ rằng cơ hội để có một sự thay đổi một cách đột ngột toàn bộ
hệ thống chính trị như đã từng xảy ra ở Đông Âu không còn nữa.
Cho nên những
sự thay đổi ở Việt Nam hiện giờ nếu có thì là những sự thay đổi tiệm tiến, thay
đổi trong hòa bình. Và những người đấu tranh đòi hỏi những thay đổi đó chỉ có
thể thành công nếu đấu tranh trên nguyên tắc bất bạo động và ôn hòa. Đương
nhiên nói về đấu tranh thì phải có chủ điểm đấu tranh, và tôi nghĩ chủ điểm đó
hiện giờ để có một sự thay đổi chính trị một cách ôn hòa tại Việt Nam thì cách
tốt nhất là phải bắt đầu thay đổi điều 4 hiến pháp. Qua đó, tôi muốn nhấn mạnh
rằng bản hiến pháp bây giờ vẫn có thể dùng được nếu điều 4 được thay đổi.
Việt Hùng: Nhưng thay đổi trên căn bản như thế
nào nếu chỉ có thay đổi duy nhất điều 4 đó thôi. Trong khi các nhà lãnh đạo
Việt Nam đã lên tiếng xác nhận là muốn gì thì muốn nhưng không được đụng đến
điều 4 đó. Nếu như không có sự thay đổi về hệ thống chính trị thì làm sao có
thể thay đổi được điều 4 đó.
Ông Trần Bình Nam: Tôi nghĩ rằng việc thay đổi điều 4 có
thể làm được nếu những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tiếp tục con
đường tạo áp lực đòi hỏi thay đổi điều 4 hiến pháp. Việc thay đổi đó, theo như
bản hiến pháp hiện hành – căn bản của định chế chính trị hiện nay tại Việt Nam
- thì chỉ có đảng cộng sản nếu họ quyết định thay đổi thì mới có thể thay đổi
được mà thôi. Tại vì điều 147 của bản hiến pháp nói rằng chỉ có quốc hội mới có
thể sửa đổi hiến pháp với 2/3 phiếu của tổng số đại biểu quốc hội. Quốc hội thì
do đảng cộng sản kiểm soát, cho nên nếu đảng cộng sản quyết định thay đổi thì
đảng cộng sản có thể thay đổi được. Nhưng hiện giờ thì lập trường của họ là
không thay đổi. Đó là lập trường hiện giờ, còn có thể trong tương lai trước sự
đối chọi qua lại thì lại là một chuyện khác. Nếu đến một lúc mà họ thấy rằng
nếu không thay đổi điều 4 thì họ sẽ bị sụp đổ, thì lúc đó là lúc họ sẽ thay đổi
điều 4 hiến pháp thôi.
Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin cám
ơn ông Trần Bình Nam.